Hoàng My - á hậu mạnh mẽ dám dấn thân

Á hậu Hoàng My là một người khá thú vị, phần lớn thời gian nói chuyện với cô, bạn sẽ cảm nhận được sự mạnh mẽ, phần còn lại là một chút điên rồ và cả sự yếu đuối của một người phụ nữ. 
Hoàng My - á hậu mạnh mẽ dám dấn thân

Thuở ấu thơ

My kể, ngày cô sinh ra, mẹ xách giỏ lên trạm xá ấp Hưng Long một mình vì cả nhà bận đi lễ. Vậy mà chưa kịp lên bàn sinh đã thấy con gái chui ra rồi. Cô là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em.

Hồi ấy, gia đình My sống trong một căn nhà nhỏ cuối con hẻm ở Đồng Nai, xung quanh là rẫy cafe. Mỗi lần chú tưới cafe là cả bọn lại chen chúc dưới gốc cây để tắm như heo con. "Nông dân lắm", My nhớ lại.

Nhà nghèo, mỗi lần người thân bên Mỹ gửi về cho ít kẹo thơm thơm là cả bọn mừng hết lớn. My thích lắm, ăn nhiều, tới lúc bị mọi người trêu thì giận. Sự giận dỗi của một đứa trẻ con tưởng rất bình thường nhưng lại chẳng hề đơn giản. Từ đó về sau, có thèm đến mấy, cô cũng không ăn nữa.

5 tuổi, My bắt đầu học lớp dự thính để vào lớp 1. Bọn trẻ con cùng lớp không chơi với My, vì cô nhỏ xíu nên bị tụi nó coi thường. Có tủi thân nhưng thay vì khóc lóc chạy về kể với mẹ, cô quyết định phải làm gì đó để được tụi bạn nể trọng và lao đầu vào học.

6 tuổi, My đứng nhì lớp, cô được tuyển thẳng vào cấp 1 mà không cần phải thi. Từ đó trở đi, cô luôn ở trong Top 3 của lớp và là thành phần thuộc ban cán sự nên ai cũng muốn chơi cùng. 12 tuổi, My đứng nhất trường nhưng khi ấy, nhà có sự cố, cô ráng học giỏi chỉ để bố vui lòng.

Đó, câu chuyện về một cô gái mạnh mẽ không phải chỉ mới được viết ra khi cô tự tay cắt phăng mái tóc dài của mình mà đã tồn tại từ lâu lắm rồi, ngày My còn nhỏ xíu.

Hoàng My cùng chị gái và anh trai.

Những lời kỳ lạ

My gửi cho tôi xem tấm hình hồi cô còn nhỏ, mái tóc ngắn không giấu được cái trán dô. Ngày xưa ai cũng nói, được bao nhiêu nét đẹp anh chị cô lấy hết rồi, thế nên cô bị chê xấu. Bị chê hoài, cô gái nhỏ tủi thân. Từ cái sự tủi thân ấy, bên trong cô nung nấu khao khát trỗi dậy.

Năm 9 tuổi, My bắt đầu nghe những tiếng nói rất lạ bên tai, "ai đó" đã nói với cô rằng: "Cô gái này sẽ trở thành một nữ hoàng sắc đẹp". 14 tuổi, tiếng nói ấy lập lại một lần nữa. Và 18 tuổi, cô nghe thấy rằng: "Khắp thế giới sẽ là nhà của mình".

Tôi gọi đó là những lời tiên tri bởi chúng đều đúng với cô, ít nhất là cho đến thời điểm này. 22 tuổi, cô là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. 25 tuổi, 1 năm sau khi chia tay người yêu, cô quyết định theo đuổi ước mơ.

Ban đầu là một khóa học làm phim ở Mỹ và bây giờ là dự án phim về người Do Thái. Phần lớn thời gian, cô ở Isarel, một nơi khá nguy hiểm và xa nhà. Hàng ngày, cô tìm tòi, nghiên cứu và chia sẻ một phần cuộc sống trên trang cá nhân.

Nhiều người thích cô hơn sau sự thay đổi này. Họ nhìn cách cô sống mà ước được bay bổng và tự do cùng đam mê như thế. My cũng thấy hạnh phúc với những điều hiện tại dù tham vọng: "Khi chết đi để lại được thứ gì đó có ý nghĩa cho đời" sẽ khiến cô vất vả.

Hoàng My của bây giờ có thể nhắc lại chuyện cũ một cách nhẹ nhàng và thoải mái nhưng đừng hỏi cô nhiều quá về một mối tình đã cũ, một câu chuyện không còn vui. Cuộc sống của Hoàng My bây giờ thú vị hơn nhiều.

Hãy hỏi cô về dự án làm phim của mình, bạn sẽ được nghe khá nhiều, dù có thể bạn chẳng thể hiểu hết những gì cô nói nhưng ít ra, sự đam mê của cô sẽ khiến bạn nhận ra cuộc sống này thật đáng sống.

Để phục vụ cho dự án làm phim của mình, My dành thời gian để nghiên cứu và theo dõi 20 người sẽ có tác động tích cực đến nội dung phim một cách âm thầm và lặng lẽ. Rồi từ Isarel, cô sang Mỹ một thời gian không ngắn để tìm cách tiếp cận họ và may mắn nhận được cái gật đầu.

"Tôi sinh ra để là một người đưa tin, một người sáng tạo, và một nhà làm phim" đó là cách My miêu tả về chính cô ngay lúc này. Ấy vậy mà đôi khi nhà làm phim mạnh mẽ ấy cũng thấy mình vô tích sự.

Mỗi tháng một lần, cái cảm giác quen thuộc đó lại đến với cô để rồi My lại dành trọn vẹn ba ngày để suy nghĩ về mọi thứ và trả lời cho câu hỏi: "Mình sinh ra để làm gì?".

Nếu bạn hỏi My có cô đơn không ở nơi đất khách quê người, câu trả lời sẽ là có. Làm gì có ai phải xa gia đình mà không cảm thấy cô đơn. Đó là cái cảm giác cô phải chịu đựng trong một thời gian dài cho đến khi nhận được hơi ấm từ một bàn tay khác.

Như một bức tranh, cuộc sống của Hoàng My có nhiều màu sắc khác nhau, khi rực rỡ lúc lại có phần ảm đạm. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn dám sống một cuộc sống dấn thân và đầy trải nghiệm, điều nhiều người vẫn mơ.

Theo Thời đại

Ý kiến bạn đọc